pier de von |
er.... the blog is created to stalk and follow ppl. |
Hôm nay là một ngày lẫn lộn cảm xúc. Kiểu như trong một thời gian ngắn trải nghiệm quá nhiều thăng trầm nên cảm thấy hơi bị quá tải.
Và đến cuối ngày, cảm xúc còn lại của bản thân là buồn và xấu hổ. Haha.
Và em nghĩ đến anh. Em muốn nói chuyện với anh. Em muốn kể với anh tất cả những gì khó chịu để rồi nghe anh chê bai và một hồi em thấy những gì mình khó chịu thật vớ vẩn.
=======================================
đang viết dở thì nói chuyện phải 1 số đứa làm mình mất hẳn cảm xúc.
Mẹ bọn nó. Bọn mày nghĩ gì mà đi nói xấu bạn của tao ngay trước mặt tao như thế hả. Fuck. Kiểu gì đấy. =-=
Đùa đùa đùa đùa đùa đùa đùa.
Mẹ bọn nó. Muốn chửi thằng vào mặt bọn nó quá đi. Được đã thế quyết chửi =-=
(Source: nailsonly, via fancyfingernails)
The start of new journey for a new hobby (?) XD
Thực sự Tumblr rất tiện lợi. Khi ko muốn viết vào FB, ta vào tumblr. Mặc dù thực sự mình đang không dùng Tumblr ở điều mà Tumblr được thích nhất : ngắm tranh ảnh và repost (?)
Quay lại chủ đề chính XD - HIKARU NO GO.
Hôm nay là thứ 2. Thứ 6 thi FS nhưng điều đó không ngăn trở mình ngồi đọc lại tất cả các tập truyện Hikaru no go của Tâm ở nhà mình ( Chắc đây gọi là đọc lần cuối trước khi mình không bao giờ được chạm vào nó nữa XD * thống thiết XD*)
Hikaru no go là một truyện rất hay. Chuẩn. Rất được ưa thích. Chuẩn. Rất nhiều người giống mình là ngồi đọc một hơi cả bộ truyện và sau đó cười mãn nguyện sảng khoái.
Nhưng điều mình thích nhất ở cái truyện đó không phải cốt truyện hay, góc cuối truyện dễ thương hay nhân vật chính hoành tráng. Mình thích character poll của nó aka bình chọn nhân vật ưa thích trong truyện XD
Mình không rõ bầu lần 1 thế nào nhưng bầu lần 2 thì mình ưng ý cực kì. Mình nghĩ đó là điều đặc biệt mà khó có thể thấy hay xuất hiện trong các truyện khác. Trước khi nói rõ, mình muốn giới thiệu một số nhân vật chính và cun ngầu của truyện.
1. Sai: linh hồn sống trong bàn cờ vây 1000. Cỡ cỡ thánh trong việc chơi cờ. Được mô tả khi chơi cờ thì hoành tráng, mạnh mẽ siêu sao còn khi chibi thì như con cún loăng quăng bên Hikaru. Đã khiến bao nhiêu fan điêu đứng vì anh. Hồi đọc xong truyện này, Ngân - em mình đã coi Sai là tình yêu số 1 của em ý.
2. Hikaru: Nv chính của truyện. Không biết gì về cờ vậy nhưng không phải ai khác mà là cậu nhìn thấy được Sai và từ đó Sai bám lấy cậu như một linh hồn bám người khác trong các truyện khác. Sai là thầy giáo của cậu, người thân thiết nhất với cậu và cũng là con cún hay nguồn gốc quấy rối cậu XD. Nhân vật được kém ưa thích hơn sai và akira bởi tính hơi trẻ con.
3. Akira. Thần đồng cờ vây. Tiểu học mà đã thắng rất nhiều người lớn tuổi và đẳng cấp cao. Nhưng sau 1 trận đấu với Sai, cậu bị ám ảnh và có lẽ từ đó không bao giờ sống thanh thản nổi vì ko tìm được giải đáp cho thắc mắc của cậu về Sai và Hikaru. Trưởng thành trước tuổi. Điềm tĩnh, ngoan ngoãn. Rất được ưa thích vì vẻ đẹp lớn trước tuổi của cậu (?)
Mình đảm bảo là hầu hết những người nào (mình quen) đã đọc truyện này đều sẽ đoán được vị trí bình chọn theo thứ tự từ trên xuống dưới là Sai, Akira và Hikaru XD. Nhưng nếu thế thì chả có gì bất ngờ nữa XD.
Lần bình chọn thứ 2 đó, Sai đứng thứ 2 với 3xx phiếu, thứ 3 là Akira và tiếp sau là Hikaru. ( thứ 4 hoặc thứ 5 ko nhớ). Hạng 1 với hơn 1000 phiếu, gấp 3 lần Sai đã chiếm vị trí số 1. Anh là một nhân vật phụ trong truyện mà nhiều người đọc hết truyện và thik nó cũng không có ấn tượng anh là ai. Vâng, là ISUMI XD.
Nhân vật phụ. Anh chàng này thực sự khá bình thường. Nếu truyện tranh đặc biệt là shounen có thể tìm được rất nhiều con người cá tính đặc biệt mà không có được trong đời thật thì anh chàng này là một người dễ dàng tìm thấy được trong đời thường. Thiếu cái tôi. Thiếu sự quyết đoán và dễ mất bình tĩnh. Thực sự không đặc biệt.
Một anh chàng như thế lại đứng đầu trong buổi bình chọn với số phiếu vượt xa vị trí thứ 2. Trong post này mình sẽ không nói làm sao mà tác giả làm được điều đấy mà sẽ chỉ nói về lòng ngưỡng mộ của mình dành cho bà ấy khi có thể biến một người như thế được ưa thích.
Trước giờ mình thích cái gì nó thật thật chút kể cả trong truyện tranh XD. Hầu hết nhân vật mình thích đều tuýp thư sinh, hiền hiền và không cá tính. Các nhân vật như thế thường sẽ bị lấn át bởi cá tính của những con người đặc biệt kia nhưng sensei lại khiến cho người khác vote cho Isumi. Thực sự rất vui. Cảm giác như : ngay cả khi bình thường cũng tạo ra được điều đặc biệt (?). Không phải ai sinh ra cũng có gì đó đặc biệt. ( Cũng phải nói là rất nhiều người sinh ra đã thế XD - đó là món quà của tạo hóa/ thần thánh ) nhưng typical person cũng có thể tạo ra món quà để tặng bản thân chứ sao XD. Nói nghe thế này cảm giác như sức mạnh của những con người còn hơn cả thần thánh vậy XD. ( tất nhiên là chỉ với người tặng được bản thân thôi XD)
Tự hỏi ko hiểu mình đang nói viết gì mà dài thế @@ nhưng đại loại là vui vì ngay cả cái gì đó bình thường cũng được chú ý và ngưỡng mộ con người có thể khiến những thứ bình thường được chú tâm XD
Mình vừa đi Miền Trung về. Cụ thể là vừa đi Nghệ An. Nếu chỉ nói thế thì cũng chả có gì đặc biệt vì năm nào chắc mình cũng về Nghệ An một lần. Nhưng lần này thì có một chút khác biệt.
Mình về huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Nếu không đi đến nơi đó thì có lẽ cả đời mình cũng chả biết trên đất nước Việt Nam có địa danh đấy và cũng chả biết là nó ở vùng miền nào trong đất nước mình. Nhưng vì mình vừa đã đến đấy nên giờ đã biết, biết nó được coi là vùng nghèo nhất của cái tỉnh Nghệ An, của cái tỉnh chó ăn đá gà ăn sỏi ấy.
Nhóm mình đến xã Bình Chuẩn huyện Con Cuông. Đó là một nơi khá là đẹp với rừng núi vô cùng hùng vĩ. Phân bò phân trâu ở khắp nơi. Cũng giống như bao vùng quê khác. Nó chỉ khác một điểm là ở đấy, người ta không có mạng lưới điện. Trường học muốn có điện thì phải mua máy nổ dùng dầu. Gia đình muốn xem ti vi thì phải bật một cái máy điện mà hình như là chạy bằng nước. Một dạng giống thủy điện.
Khi nói đến một nơi không có điện ở Việt Nam, ta có thể tưởng tượng là vùng đất đó nghèo thế nào. Chúng ta sẽ thấy thương cho những con người ở đó. Khi mình kể về chuyến đi này, ai cũng hỏi mình là đã thấy và thấu hiểu cái nghèo của họ chưa.
Thành thật mà nói, mình công nhận đó là một nơi nghèo nhưng nó không nghèo như mình tưởng. Thầy cô đi xe chắc chắn hiện đại hơn cái xe máy cà tàng dream của mình - một học sinh gia đình trung bình khá ở Hà Nội. Bọn mình có phỏng vấn một thầy và nhằm trúng thầy đã bị đì ở ngôi trường tiểu học Bình Chuẩn đó ( 4 năm liền thầy không được lên lớp giảng dạy vì bị liệt là giáo viên yếu kém) và lương của thầy khoảng tầm 6 triệu gì đó. Trong suốt học kì này, mình đã phỏng vấn 5 nghề sống ở Hà Nội thì họ cũng chỉ kiếm được như thầy ý hoặc kém hơn. Mình tin rất nhiều người không có lương được như thầy ở Hà Nội. Mà phải tính thêm là ở đó, sống sao tốn bằng Hà Nội chứ.
Đó là thầy giáo. Còn học sinh, mình thấy hài hước khi có một số em ăn mặc cũng khá sành điệu. Có em zai còn cắt tóc kiểu Hàn cơ. Mình chỉ có thể nói là thợ cắt tóc ở vùng làng đó rất xịn.
Tuy nhiên, những trường hợp trên không phải đa số. Mình thực sự nghĩ học sinh trong bản làng đó nghèo thật. Hầu hết quần áo của các em đều vô cùng bẩn. Bẩn như không còn chỗ nào còn là màu trắng tinh trên mấy cái áo trắng của các em ý. Chỉ nhìn cái áo thôi là có thể hiểu các em ý cũng chả có mấy cái áo để mặc. Như mình mặc một cái áo trong hơn 1 tuần chắc cũng chưa bẩn được bằng áo của các em ý. Các em ý đen nhẹm như thể hiện việc các em suốt ngày phải phơi ngoài nằng. Cứ cho là người dân miền Trung phải sống với thời tiết nắng gắt đi thì bọn nhóc ở Vinh cũng chả bao giờ đen được bằng mấy em ý.
Trong chương trình này, bọn mình đi phân phát áo ấm cho các em cấp 1 để các em có áo mặc màu đông, tặng trường cấp 1 một máy phát điện và một đầu DVD, tặng các em cấp 2 20 học bổng trị giá 500,000 VND. Ngoài ra bọn mình có thu thập quần áo cũ để tặng cho một số gia đình có hoàn cảnh, và cả chăn, chiếu lẫn ít bánh kẹo. Và mình thực sự thấy thương cho các em nhà mình đến thăm. Nhà thứ nhất thì bố và ông đều mất. Cả gia đình toàn là đàn bà con gái. Chỉ làm nghề nông. Nhưng nghề nông ở mấy tỉnh miền núi thì được mấy. Họ chỉ được phát cho ít đất ở trên núi để trồng (lúa thì phải). Chỗ gạo đó, gia đình bảo, còn không đủ ăn chứ chả còn dư mà bán. Nói cách khác, gia đình đó gần như không có phương thức gì để kiếm tiền từ khi bố và ông mất.
Gia đình thứ hai thì sướng hơn nhưng cũng khổ hơn nhà 1 theo nghĩa nào đó. Gia đình bố mẹ vẫn còn nhưng bố thì đi làm lao động ở Lâm Đồng, chỉ ít khi mới về. Lúc mình đến chỉ có duy nhất thằng nhóc, chọn chỗ nắng nhất ngoài hiên để nghịch mấy quả xanh xanh gì đó mà mình không biết. Gia đình này khổ hơn một chỗ là cái nhà. Gia đình một may là khi ông còn sống đã xây được một căn nhà sàn bằng gỗ vững chắc chứ gia đình hai thì căn nhà làm bằng lá và nứa. Nếu đêm ngủ ở Cúc Phương năm lớp 11 lạnh thì chắc nhà đó ngủ đêm vào mùa đông sẽ là lạnh thấu xương. Nhiều lúc mình cũng ngạc nhiên với khả năng chịu đựng của con người trước cái khắc nghiệt của thời tiết.
Lúc bọn mình đến, tất cả mọi người có vẻ đều rất vui và cảm động. Thực sự hi vọng những món quà đó giúp ích cho họ trong cuộc sống
this movie will be on my waiting list XD lol
(Source: mylifeaskath16610, via hitrecordjoe)
I mostly listen to music when I lie down to relax or when working XD.
These day I often listen to “Naive” - The Kooks - i’m writing blog and listening to it.
When i’m taking a shower, I hear songs from Maroon 5. a lot of them, like “She will be loved”, “Make me wonder”... all the old song actually.
When happy and excited (Hyped?) i listen to “Man in the Mirror” of Micheal Jackson.
When i’m sad i want to hear Sarah Corner’s song and some particular song of Chirstina Aguilera. Don’t remember the name though XD
Bored? Listen randomly.
Mad? Simple plan is the most suitable. I always feel their songs always criticize people and i kinda like the fast and strong beat of their songs XD
I currently love this graphic (made by myself) so much that I’m gonna keep it here, on Tumblr. XD XD
It really looks like an album cover to me.
Sally Hansen Xtreme Wear Going Green
China Glaze Liquid Leather
China Glaze White On White
OPI Sparrow Me the Drama
Ulta Smoke Screen
(via fancyfingernails)
Tự hào là hôm nay đã trở thành phục vụ bàn của quán ăn bánh cuốn nóng. Vui vui. Ca làm trong phòng 20’ và kết thúc XD.
Vui vẻ và được cảm ơn
Parrot feathers
A tree of books: Tree of Knowledge / Un árbol de libros: árbol de la sabiduría (ilustración de Vladstudio)
Sexy Lady
Happy Easter!
I might do another more Spring Nail Wheel Next week and venture away from just the Easter Theme. I will also be...
happy spring! (officially!) ♥
Every book is a window on Flickr.
Doodle Everyday 246
ilovedoodle at Facebook / Twitter / Tumblr / Etsy